Hoa nắng
Cuộc sống của trẻ em khiếm thị trong trường Nguyễn Đình Chiểu. Bộ ảnh được thực hiện vào tháng 4, nhân kỉ niệm ngày người tàn tật Việt Nam. Xin coi đây làm một món quà nhỏ gửi tặng các bạn nhỏ của trường.
Hà Nội, 4/2009.
P.S: (Cám ơn em Bộ đã thực hiện giúp chúng tôi nhiều đoạn ghi âm thú vị)
atesca | Apr 23, 2009 @ 4:55 pm
Toan anh dep! Tai dao dien~ editing ngang Vuong Gia Ve!
Am speechless. It’s so wonderful, an overwhelming product.
Trịnh Hồng Minh | Apr 23, 2009 @ 4:57 pm
sức mạnh bầy đàn, quên, sức mạnh tập thể ác liệt quá. rất cảm xúc, dễ thương. khổ nỗi là bây giờ phải ngồi đoán xem đâu là ảnh của Trần Mạnh Hoàng, đâu là ảnh của Đặng Quang Hiếu :((
Tiểu_Nhạn | Apr 23, 2009 @ 5:01 pm
Âm thanh và hình ảnh kết hợp với nhau hay 1 cách kì lạ.
LinhEvil | Apr 23, 2009 @ 5:21 pm
Love your work! Sound effect touchs…
I cried because again life is worth living
Trương Tuấn Dũng | Apr 23, 2009 @ 5:33 pm
dễ thương và xúc động ạ!
lavie | Apr 23, 2009 @ 5:56 pm
góc nhìn tình cảm đầy cảm xúc, âm thanh cũng tuyệt!
yêu bộ ảnh này quá 2 cụ ạ !
Choét | Apr 23, 2009 @ 6:50 pm
Cho cháu bầy tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc và sự khâm phục vô bờ bến đến 2 tác giả Hoàng và Hiếu :P
Đặng Quang Hiếu | Apr 23, 2009 @ 7:37 pm
Cám ơn các bác nhiều nhiều, đoạn cuối ghi nhầm năm 2008, tối về em sửa lại. Bạn Choét ko được mặt dày tự khen như thế nhá :D
dzuyanh | Apr 23, 2009 @ 8:01 pm
thật nhẹ nhàng trong trẻo. cháu hâm mộ cụ Đặng quá đi. cháu ở xa không kèm cặp Hoàng CBV được, cảm ơn cụ đã dìu dắt em cháu.
Forever70 | Apr 23, 2009 @ 10:19 pm
Chùm ảnh hay và nhiều góc cạnh cảm xúc, âm thanh lắng đọng, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, để thực hiện trọn vẹn hoài bảo của nhóm. Ngày 25/4 là sự kiện gì vậy các bạn.
Huyên Phương | Apr 23, 2009 @ 10:28 pm
Ôi, em thích nhạc của bộ này quá. Nhạc và tiếng động ghi âm kết hợp rất nhuần nhuyễn.
Hải Thanh | Apr 24, 2009 @ 12:01 am
Hai bạn đầu tư công sức cho bộ này ác phết :D nhạc và hình ăn nhập khéo léo. Bravo !
Phạm Ngọc Lân | Apr 24, 2009 @ 12:54 am
Bộ này 2 cụ làm công phu thật, đề tài hay, ảnh cảm động, nhạc cũng phê nữa. Cháu xem xong xúc động quá. Tuy nhiên cháu thấy kết cấu bộ này có phần chưa mạch lạc lắm, không biết có phải tại có quá nhiều nhân vật và sự kiện khiến cho việc lựa chọn khó khăn và cảm xúc các cụ muốn truyền tải lại hơi đa chiều, không rõ ràng “thương thương” “ghét ghét” không nữa?
Đặng Quang Hiếu | Apr 24, 2009 @ 12:57 am
ko hiểu thế nào là rõ ràng “thương thương” “ghét ghét”?
khuyetdanh | Apr 24, 2009 @ 7:36 am
tuyệt vời ! rất cảm động
letuananh | Apr 24, 2009 @ 9:41 am
Bộ ảnh làm người xem xúc động 2 bạn làm bộ này công phu lắm! well done
Choét | Apr 24, 2009 @ 11:40 am
Cụ Bov có ý kiến xem xong bộ ảnh, chỉ nhớ là có 1 cái làng như thế. Thật ra bộ ảnh này cháu rất điên tiết khi có bạn lại bảo khóc vì life is worth living….
Có thể chúng cháu chưa thể hiện hết được, nhưng cảm giác của cháu khi ở trong ngôi trường này là rất vui, hạnh phúc pha chút ngường ngượng và khâm phục chứ không có chút nào thương cảm, tội nghiệp hay thấu hiểu gì đó.
Các em thật sự được sống trong tình thương, sống rất tự tin, rất đàng hoàng, nụ cười luôn nở trên môi. Tất cả những gì cháu có thể làm, các em có thể làm bằng 1 cách nào đó. Có rất nhiều thứ các em có thể làm mà cháu không thể như đá bóng buổi tối, như chơi cờ tưởng, như hát Opera …Các cụ quá biết tài giỏi cao ngạo như cháu, những người dù cháu chỉ nói mồm là phục cũng chả có mấy.
Bộ ảnh này các cụ xem xong, thấy đơn giản chỉ là có 1 ngôi làng như thế, như xóm Vạn Chài, như xóm Ụ Cây, như một làng bình thường chứ không bị vương vấn bởi cảm giác “một làng khiếm thị” là cháu hạnh phúc lắm lắm.
Hôm nay cháu tự dưng nói nghiêm túc, chắc là sắp ngỏm củ tỏi =))
sondoan | Apr 24, 2009 @ 11:59 am
Đang quá đau đầu và mệt mỏi bởi mọi thứ thời khủng hoảng, xem xong bộ ảnh thấy thư thái lại rất nhiều. Cuộc sống vốn thật đơn giản!
Cám ơn 2 bác :).
Son Doan.
Trịnh Hồng Minh | Apr 24, 2009 @ 2:24 pm
mình rất ngạc nghiên vì tự dưng bạn Trần Mạnh Hoàng có 1 đoạn thuyết trình dài như thế. mình thì lại hiểu thắc mắc của Phạm Ngọc Lân theo cách khác.
Choét | Apr 24, 2009 @ 2:28 pm
À thiên tài như cháu thì hiếm lắm mới có lúc người thường hiểu được, cụ khồng lo khồng lo đâu, không có gì đặc biệt cả =)
Điền Hoa | Apr 24, 2009 @ 3:29 pm
Bộ ảnh nhẹ nhàng, đẹp ạ. Cháu vẫn thích cô đọng thêm tí nữa.
khuyetdanh | Apr 24, 2009 @ 4:29 pm
đời này còn ai hiểu được Tử Kỳ bằng ta ..! hố hố
dzuyanh | Apr 25, 2009 @ 5:55 am
không thấy bạn trâm nói gì là sao nhỉ? chả biết có ốm đau gì ko. lo quá.
Choét | Apr 25, 2009 @ 8:43 am
Chắc là vẫn đang sốc, nghệ sỹ thì thường nhạy cảm hơn người thường nên cũng sốc lâu hơn.
Nason | Apr 29, 2009 @ 11:31 pm
Tấm được nhất là chi tiết những hạt cơm vương vãi. Tấm đó thể hiện trình độ và sự nhạy.
Bộ ảnh tốt, toàn những khuôn hình đẹp, công phu TUY NHIÊN đó cũng là nhược điểm vì làm cho bộ ảnh đề và căng quá nên xem khá mệt. Điều được nhất là tình cảm của những ngươì chụp được “nhìn” thấy rõ. Vậy là thành công. Chúc mừng!
Trần Mạnh Hoàng | Apr 29, 2009 @ 11:56 pm
Vui lắm. Cảm ơn mọi người. Coi như hoàn thành 1 việc mong muốn. Tks bạn Hiếu, thành lập H2Media đê :P
VT | May 02, 2009 @ 9:52 pm
Đẹp & tình cảm quá, Hiếu & bác Hoàng :)
Annie Luong | May 02, 2009 @ 10:09 pm
Wonderful pictures. Truly love it.
Thank you for sharing :)
Hien Nguyen | May 02, 2009 @ 11:05 pm
Bộ phim làm thật công phu,đẹp và xúc động. Ai cũng xứng đáng một cuộc đời hạnh phúc.
Mình có thể dùng lại bộ phim này để chia sẻ trên blog Đọt chuối non (http://dotchuoinon.com) được không? Chắc sẽ làm nhiều người vui và xúc động. Khi rảnh, các anh chị cũng qua ghé chơi nhé :)
P.Chi | May 03, 2009 @ 4:41 pm
Rất tình cờ em được biết đến bộ ảnh “Hoa nắng” về trẻ em khuyết tật tại trường Nguyến Đình Chiểu.
Em đã xem đi xem lại phóng sự ảnh này của các bác. Cảm nhận của em về bộ ảnh này là chân thực, biểu cảm, mang đến cho người xem cái nhìn đa chiều về cuộc sống của các bạn khiếm thị đang sống và học tập tại trường. Em cho đây là 1 thành công lớn.
Tuy nhiên, theo ý kiến chủ quan của em, em thấy bộ ảnh hơi thiếu phối cảnh hòa nhập giữa các bạn khiếm thị và các bạn bình thường. Nói cách khác em có cảm giác bộ ảnh vẫn chưa tải được sự hòa nhập tuyệt vời của các bạn khiếm thị với xã hội. Phảng phất đâu đó là hình ảnh của 1 xã hội thu nhỏ của người khiếm thị. Trong cái xã hội thu nhỏ ấy, họ sống tự tin, vui vẻ, làm được mọi điều mà những người bình thường khác vẫn làm… Em nghĩ có thể bộ ảnh sẽ mang nhiều nét lạc quan và nhân văn hơn nếu khía cạnh hòa nhập xã hội được đề cập đến nhiều hơn nữa.
P.Chi
Choét | May 03, 2009 @ 6:05 pm
@Hien Nguyen: Cá nhân mình ok, nếu bạn để lại đường dẫn gốc về đây. Nhưng bạn nên đợi thêm ý kiến của Hiếu mặc dù mình nghĩ Hiếu cũng sẽ ok thôi.
@P. Chi: Đấy chính là mục đích ban đầu trước khi chụp. Trong bộ cũng có nhiều bức như trong lớp, nhảy dây và vài bức khác nhưng đúng là chưa bật lên ý đó. Có nhiều lý do bọn mình không chi tiết hơn về khía cạnh này, nhưng có 1 lý do chính là dù thế nào đi chăng nữa thực tế là cộng đồng các em khiếm thị vẫn là một môi trường riêng tuy phần nào cũng có hòa nhập với các bạn bình thường. Nhân thể nói thêm, cộng đồng các em khiếm thị chia làm 3: Các em bẩm sinh, các em do tai nạn, và một số em vẫn nhìn được sáng tối hoặc cận thị rất nặng. Nếu bạn xem kỹ thì đây chính là chủ đề chính của bộ ảnh này, nó được thể hiện trong nhiều bức ảnh. Bọn mình còn đủ tư liệu và đang cân nhắc làm thêm 1 bộ nữa, nhưng có lẽ để thư thư một thời gian.
—
nguyen tan vinh | May 04, 2009 @ 6:26 am
Đã xem nhiều lần và thấy sót sa!
Đặng Quang Hiếu | May 04, 2009 @ 10:33 am
@Hien Nguyen: OK thôi bạn à, miễn là có credit tới người chụp và link về website gốc (viahe.org).
@P.Chi: Cám ơn bạn đã góp ý :-)
Haitre | May 04, 2009 @ 12:26 pm
Em cung thay nhip, tiet tau, am nhac co gi do rat giong Vuong Gia Ve :).
Em khong thich am nhac trong bo anh nay, no lam mat tinh khach quan.
Lightflower | May 06, 2009 @ 9:49 pm
Ảnh đẹp, nhạc hay quá. Trĩu lòng.
@bạn Hoàng: chịp chịp, bạn làm mình hơi bị bất ngờ đấy :-)
bilijolie | May 09, 2009 @ 6:08 pm
@Trần Mạnh Hoàng: “Một con người-hai thái độ” (source: V.A, sr)
nttrung | May 11, 2009 @ 1:45 am
Bộ ảnh đẹp, và ý nghĩa quá!!!
Về phần âm thanh thì em không hẳn k thích, có điều em cũng đồng ý với bác haitre là nó hướng người xem tới cái gì đó buồn buồn. Em đã xem nhiều lần bộ ảnh này có và không có âm thanh thì thấy gần như cảm xúc trái ngược.
Đặng Quang Hiếu | May 11, 2009 @ 1:52 am
Cảm ơn các bác đã góp ý. Nói chung đã dùng nhạc nền thì không thể khách quan được rồi. Và dù chỉ có ảnh ko có nhạc, thì cách chụp, cách sắp xếp đã hàm chứa cái “chủ quan” của người chụp … đó có lẽ cũng là cái khó trong chụp ảnh phóng sự. Vì vậy nên thay vì cố gắng tìm một chỗ đứng trung gian ở giữa, em lại tạo ra một cái tạm gọi là duality: tức là xen kẽ những ảnh buồn thì có ảnh vui, ngộ nghĩnh nếu bác để ý kĩ. Âm thanh cũng thế, nếu dùng nhạc nền buồn thì lại chọn lọc những đoạn ghi âm vui vui nhắng nhắng để … bù đắp và tạo tương phản cho người xem / nghe. Thực ra ban đầu chọn nhạc nền này chỉ để test phần mềm tạo album, sau thích thì lấy luôn. Cái cảm giác buồn buồn cũng ko phải là ko có, người ta quí nhất cái con mắt mà lại bị như thế ko lẽ lại ko buồn chút nào? Nhưng trên cái nền buồn đó vẫn có rất nhiều những âm thanh, những khoảnh khắc vui vẻ, và những tuổi thơ ko bị đánh mất — hy vọng ít nhiều album này phản ánh được điều đó :-)
nttrung | May 11, 2009 @ 8:38 am
:-) theo ý chủ quan của em thì bộ ảnh phản ánh được nhiều đấy :) – Chúc các bác có thêm nhiều bộ ảnh đẹp và ý nghĩa!
Khốt | Jun 12, 2009 @ 10:26 am
Bộ ảnh suất sắc quá. Nhiều tấm cực kỳ.
Ben | Jul 13, 2009 @ 1:45 pm
Ấn tượng. Ảnh đẹp. Xem hơi mệt, hix.
Nếu nhân Bộ xuất hiện từ đầu, trở thành người dẫn truyện, dẫn dắt người xem qua các bối cảnh khác nhau của trường, hoặc qua các không gian và thời gian (mà người thực hiện muốn kể).. kết thúc bằng một vài khuôn hình Bộ hát đầy yêu đời.. thì có lẽ xem sẽ không bị loãng.
nbells.com/vt Hoa nang | Nov 07, 2009 @ 10:29 pm
[...] http://www.viahe.org/2009/04/hoa-nang/ GD Star Ratingloading… Share or bookmark with… [...]