Những khoảnh khắc phi thường trong cuộc sống

khai giảng đầu tiên

Đưa con trai về trường cũ khai giảng. Con gặp bạn mới, cô giáo mới. Bố mẹ gặp bạn cũ, thầy giáo cũ. Bao lần khai giảng, bao điều mới mẻ nhưng cảm xúc thì vẫn thế. Ai bảo thời gian không bao giờ quay trở lại nhỉ …

11 Responses Subscribe to comments

  1. dzuyanh | Sep 07, 2009 @ 3:37 pm

    đang đứng ở trển cụ ý đã hất đâu mà tụt xuống. dại thế!

  2. Choét | Sep 07, 2009 @ 3:39 pm

    Hí hí, thì thoảng buồn buồn phải mò giao lưu với các chú lùn chứ. Ở trển mát, nhưng mà cô đơn lắm :))

  3. dzuyanh | Sep 07, 2009 @ 3:46 pm

    trước giờ đã ngờ ngợ, tự nhiên hết khôn dồn ra dại hôm nay mụ đứng lên mình mới biết rõ chân mụ rất ngắn. khéo ngắn nhất miền bắc :(

  4. Choét | Sep 07, 2009 @ 3:49 pm

    Đàn ông, chỉ có 1 cái không thể ngắn, còn chân ngắn có gì mà xoắn :))

  5. dzuyanh | Sep 07, 2009 @ 3:51 pm

    anh lại dặn mụ cái kia cứ phải để tù mù còn nói phét, chớ có lộ ra. nghe chửa!

  6. Phan Văn Hòa | Sep 07, 2009 @ 3:52 pm

    Bộ ảnh loại 3 Hoàng nhể…

  7. Choét | Sep 07, 2009 @ 3:54 pm

    Vâng mấy chục triệu nhiếp ảnh gia, em đứng loại 3 là kinh của nó rồi cụ Sùn ạ =)

  8. Phan Văn Hòa | Sep 07, 2009 @ 11:52 pm

    Loại 3 theo phân loại của Sùn mà, Choét em…

  9. Choét | Sep 08, 2009 @ 6:47 am

    Thế thì lại càng ngon, xếp loại 1 của khéo cháu ngượng cóc dám chụp nữa ấy chứ, Sùn cụ :))

  10. Tuan Dung | Sep 16, 2009 @ 10:03 am

    haha, xem lúc đầu hơi thú… về sau hơi nhạt Choét cụ ạ ^^

  11. bee | Apr 17, 2010 @ 3:45 pm

    Hạc già đi đánh cờ đi, chụp ảnh làm gì… buồn lắm :D

Reply